10 khoảnh khắc tôi ước gì mình chưa làm mẹ

in-lich-tet-2018
10 khoảnh khắc tôi ước gì mình chưa làm mẹ
Đánh giá bài viết

Tôi yêu lũ trẻ của tôi, dĩ nhiên. Nhưng đã có không ít lần tôi ước gì mình chưa sinh đứa con nào, chưa trở thành mẹ. Làm mẹ thật mệt mỏi quá đi…

1. Vào cuối tuần, vào những giờ ăn. Các con tôi đi học cả ngày, chúng chỉ ăn ở nhà vào bữa tối. Cuối tuần, dĩ nhiên chúng ở nhà và ngày ba bữa, dĩ nhiên. Mỗi giờ ăn của chúng, tôi lại trở thành một cô hầu bàn: dọn thức ăn cho con, theo dõi chúng ăn, dọn dẹp đống lộn xộn chúng bày ra và luôn phải sẵn sàng phương án B (mì, súp, nui…) khi con không thích món mẹ đã nấu. Sau đó, khi chúng ngủ, tôi lại bắt đầu chuẩn bị thực đơn cho bữa tiếp theo của con. Thỉnh thoảng “người đầu bếp, phục vụ bàn, hầu bàn, và người dọn dẹp, chuyên gia rửa chén” của gia đình lại than thở: Khi nào mình mới được ung dung ngồi vào bàn ăn và thủng thẳng ăn món mình thích và chẳng phải dọn dẹp gì? Chắc điều viễn tưởng chỉ có thể xảy ra khi tôi chưa làm mẹ của bất cứ đứa con nào!

2. Khi ngủ trưa.
Có con, tôi sẽ phải lần lượt ru từng bé ngủ trưa. Thật ra không cần phải ru, chỉ cần nằm kế bên gãi lưng, đưa bình sữa hoặc quạt cho chúng dễ ngủ. Hết đứa này đến đứa khác và sau đó là canh con ngủ, hoặc tranh thủ làm việc khi con đã ngủ. Chính vì thế từ khi làm mẹ, tôi thường xuyên mất ngủ, thiếu ngủ và thèm ngủ. Mỗi khi quá đuối vì mất ngủ, tôi ước gì mình không vướng bận con cái để có một giấc ngủ ngon.


3. Khi tôi đang cố gắng để hoàn thành công việc.
Thậm chí đó chỉ là những dự định nhỏ nhoi thôi, ví dụ dọn sạch tủ lạnh, tổng vệ sinh nhà cửa chứ chưa nói đến những dự định công việc riêng… nhưng không bao giờ tôi đươc thảnh thơi để thực hiện hết nhiệm vụ. Lúc nào cũng có những cậu bé kế bên phá cái này, đập cái kia. Trong khi cậu bé 4 tuổi cố gắng hỏi mẹ từng thứ được lôi ra từ tủ lạnh thì cậu bé 1 tuổi cố gắng cầm từng thứ và ném đi hoặc cho vào miệng. Chỉ có thể hoàn thành dự tính của mình nếu tôi dúi cho các con bộ phim hoạt hình, iPad, hoặc là coi như mình chưa có đứa con nào!

4. Khi những đứa trẻ cũng phải hoàn thành dự án của chúng. Cậu bé 4 tuổi của tôi thỉnh thoảng được giao nhiệm vụ tô màu trong cuốn sách mầm non. Thông thường, anh chàng rất thích màu sắc nhưng khi có mẹ kế bên chứ không phải cô giáo thì chàng ta bỗng lên cơn điên loạn về màu sắc. Cậu ấy thích tô chiếc lá màu đỏ thay vì màu xanh, tô mặt trời màu xanh chứ không phải màu đỏ. Tóc của nhân vật trong hình cũng phải bảy màu và quần áo cũng hết sức sặc sỡ. Nếu để anh chàng vẽ một mình thì chàng sẽ không hoàn thành công việc, nhưng nếu mà cùng ngồi với chàng xem chàng vẽ thì tôi chỉ ước gì tôi chưa từng có con vì con trai quá bướng bỉnh và cá tính.

5. Làm bài tập ở nhà.
Từ khi học lớp 1, các cô cậu học sinh đã phải làm bài tập ở nhà rồi. Và đó luôn là thời giam ám ảnh các bà mẹ. Nhất là khi giờ bé học bài lại là giờ các em nhỏ hơn chơi đùa với nhau hoặc xem phim hoạt hình. Cậu anh 7 tuổi luôn mắt trước mắt sau không tập trung vào bài mà chỉ lo ra, chữ nào chữ nấy to như quả trứng vịt và mẹ chỉ còn biết kêu trời.


6. Những kỳ nghỉ lễ/tết/hè.
Hai tuần nghỉ tết, gần 1 tháng nghỉ hè và thỉnh thoảng là nghỉ lễ… đó là những ngày nhà tôi như nhà trẻ. Thật ra tôi yêu con và rất muốn có nhiều thời gian với con, nhưng không lần nào là tôi không lên cơn tăng xông vì các chàng trai quá nghịch phá. Nhà nào có từ 2 con trai trở lên là hiểu rồi đấy. Tôi thật nể phục các cô giáo mầm non vì sao có thể quản cả hai chục đứa trẻ tăng động suốt một ngày.


7. Khi tôi có cuộc gọi điện thoại.
Trẻ con rất có hứng thú với điện thoại, bất cứ ai có kinh nghiệm nuôi con đều hiểu điều này. Khi tôi có cuộc gọi, bất kỳ là của ai, lúc nào, chúng đang làm gì… thì chúng cũng nhào tới, giật lấy máy hoặc quanh quẩn bên chân mẹ hỏi: mẹ đang nói chuyện với ai đấy? để con nói chuyện điện thoại cho… Khi có con, mọi cuộc gọi đều phải rút ngắn thời gian tối đa, thậm chí còn chẳng kịp chào đối tác bởi vì bạn bất ngờ phải giải quyết sự việc nào đó nguy hiểm do bé gây ra.


8. Khi các con đang chiến đấu.
Khoảnh khắc ngọt ngào nhất giữa hai anh em trai cũng có thể biến thành chiến tranh thế giới 3. Thề, bạn sẽ không muốn chứng kiến cuộc chiến ấy đâu, bởi vi sau đó thế nào cũng có đứa gào lên, có đứa mặt mũi sứt sát, có đứa mặt mày hầm hầm chỉ muốn lao vào đối phương… Ôi, ước gì tôi chưa có con để không phải chứng kiến cảnh “huynh đệ tương tàn” thế này!


9. Khi các con hư.
Con hư thì bà mẹ nào cũng buồn. Chỉ cần con tôi nói dối thôi là tôi đã buồn lắm rồi, ví dụ, nó ăn mất chiếc bánh của em nhưng lại nói với tôi rằng em ăn bánh. Hoặc khi tôi dặn bé chỉ xem TV 30 phút thì bé xem cả tiếng đồng hồ không tự giác tắt đi. Thật là khó chịu, thật buồn khi con có chiều hướng hư. Tôi luôn luôn yêu các con nhưng hy vọng rằng chúng sẽ ngoan hơn.


10. Khi chúng gặp nguy hiểm.
Tôi biết lý do này có vẻ ngớ ngẩn, bởi vì không ít lần tôi nghĩ ước gì mình được yên bình trong một ngày, không vướng bận con cái… nhưng khi các con tôi không ở nhà, chúng đi chơi chẳng hạn, thì tôi nhớ chúng như điên, và tôi lo lắng rằng không có tôi, liệu chúng có gặp nguy hiểm gì không? Đó là vấn đề của các bà mẹ. Tôi có hai cậu con trai nhỏ, chúng là một phần của trái tim tôi, và trái tim tôi chỉ nguyên vẹn khi tất cả chúng tôi ở bên cạnh nhau.

(Theo webtretho)

 

thiet-ke-in-an-quang-cao-tuong-lai-viet
in-lich-tet-2018