Bị “đói” nên tôi tự “kiếm ăn”

in-lich-tet-2018
Bị “đói” nên tôi tự “kiếm ăn”
Đánh giá bài viết

Đến một ngày, anh thấy sự tự trọng và tình yêu bị xúc phạm, anh quyết định buông tay…

Là chủ một doanh nghiệp đang lên, ban đầu anh còn nhiều thời gian cho gia đình, chăm sóc con cái, đưa vợ đi chơi thường xuyên, nhưng sự phát triển vượt bậc của công ty khiến anh luôn bận rộn với những dự án mới, những đợt tiếp khách dày đặc, nên thường xuyên trở về nhà với tâm thân mệt mỏi. Dần dà anh cũng quên luôn cả nhiệm vụ “trả bài”.

Nhưng bù lại, tiền kiếm được không ít nhưng anh luôn dành hết cho gia đình, sắm sửa tổ ấm ngày càng khang trang hơn, anh hầu như không dùng gì cho bản thân, và đặc biệt là anh rất chung thủy, không vì có tiền mà sa ngã.

phunutoday-ngoai-tinh
Bị “đói” nên tôi tự “kiếm ăn” (Ảnh minh họa).

Hàng xóm láng giềng ai cũng nghĩ gia đình tôi thật hạnh phúc. Anh thành đạt, tôi lại luôn vun vén cho tổ ấm của mình, con cái thì ngoan ngoãn, học giỏi. Nhưng đúng là ở đời không ai nói hay được, cứ phải ở trong chăn mới biết chăn có rận. Anh đi công tác liên miên, nếu không thì cũng về nhà rất muộn, tiền kiếm được không đồng nghĩa với hạnh phúc. Lắm lúc tôi chỉ muốn có những giờ phút ân ái như ngày xưa, tôi vẫn còn trẻ và những cơn “đói” đến một cách thường xuyên nhưng lại luôn phải chịu đựng một ông chồng đang ngày càng thờ ơ với điều đó. Ở ngoài kia bao nhiêu cám dỗ đang mời mọc tôi, những “đĩa nem” luôn ở trước mắt bởi tôi dù không phải quá xinh đẹp nhưng vẫn thừa sức làm chủ kinh tế của bản thân, chưa kể luôn biết cách chăm chút cho mình, thế nên dù đã có gia đình những cũng không thiếu những lời tán tỉnh của những người đàn ông khác.

Nhưng rồi cứ nghĩ về lễ giáo, khuôn khổ, đức hạnh của một người vợ, tôi dẹp tất cả lời đường mật sang một bên để phục vụ anh, phục vụ căn bếp của gia đình, một tay nuôi dạy con cái. Còn anh, dù tôi biết rằng anh cũng hết lòng kiếm tiền để xây dựng tổ ấm, nhưng hết tăng một rồi lại đến tăng hai, tăng ba, tôi cũng lấy đó làm lý do nghi ngờ lòng chung thủy của anh dù trước đó tôi một mực tin tưởng. Anh bây giờ không còn “thèm” những đêm mặn nồng nữa, trong khi tôi luôn phải sống trong cơn đói khát dù vẫn nằm cạnh người đàn ông ấy.

Rồi điều gì phải đến cũng đến, vì “đói” nên tôi tự đi “kiếm ăn” để thỏa mãn những điều với tôi là rất bình thường trong cuộc sống. “Người bán nem” là một người bạn cũ mà tôi tình cờ gặp lại trong buổi họp lớp vào năm ngoái. Nhưng không may là chỉ ít lâu sau, khi thấy sự thay đổi từ phía tôi, anh đã phát hiện ra. Ngày biết vợ đi “kiếm ăn” anh đã rất sốc, anh bỏ bê công việc và rượu chè nhiều hơn, tôi đã rất ân hận và đau khổ. Cuối cùng cũng phải đưa ra quyết định từ bỏ, vì thấy không thể nào bù đắp nổi những tổn thương mà mình gây ra, anh cũng đồng thuận, vì dù có yêu nhau đi nữa anh cũng không thể chấp nhận được việc những nỗ  lực xây dựng gia đình của mình bị đối xử như vậy. Hạnh phúc dù sao đi nữa cũng là một thứ gì đó rất mong manh.

Theo Khỏe & Đẹp

thiet-ke-in-an-quang-cao-tuong-lai-viet
in-lich-tet-2018