Chuyện của những đứa trẻ “mồ côi sống”

Chuyện của những đứa trẻ “mồ côi sống”
Đánh giá bài viết

Gọi các con là những đứa trẻ “mồ côi sống” là bởi vì các con là những đứa trẻ tuy còn cha còn mẹ nhưng sớm chịu cảnh mồ côi mồ cút. Ba bỏ con khi con mới thành hình trong bụng mẹ, còn mẹ bỏ con sau khi mẹ sinh con có khi chưa tròn một ngày. Các con chưa bao giờ được ngậm bầu vú mẹ, chưa bao giờ được mẹ vỗ về, nâng niu, ôm ấp…

Con là em bé chưa được đặt tên, mẹ bỏ con ở cổng chùa, khi sư thầy nghe tiếng khóc chạy ra đón con vào thì người con đã tái mét vì lạnh. Thầy nói, người con còn nguyên dây rốn. Mẹ sinh con rồi vội vã bọc con trong chiếc khăn tắm vẫn còn vương vết máu. Con khóc to lắm, bởi vì con có một sức sống mãnh liệt. Mẹ cho con cuộc đời, và con muốn được sống dù mẹ bỏ con lại ở cửa chùa, nên con phải khóc thật to để sư thầy nghe thấy và cứu vớt con phải không?

Con là em bé bị mẹ bỏ lại bên vệ đường cách bệnh viện nơi mẹ sinh con khoảng hơn 7m. Một bé trai bụ bẫm kháu khỉnh, hoàn toàn khỏe mạnh bình thường – chẳng có lý do gì để mẹ có thể bỏ con khi con vẫn còn chưa thể chống chọi với cuộc đời. Có khi do mẹ con lầm lỡ, không biết phải làm sao với con, nên trong cơn quẫn bách mẹ đành bỏ con lại bên vệ đường với mong mỏi sẽ có ai đó sớm phát hiện ra con và mang con về nuôi nấng.

Con là bé Kem, mẹ bỏ con sau khi sinh con chưa đầy 24 giờ, bởi vì con mang trong mình một căn bệnh hiếm gặp: ly thượng bì bóng nước (gọi tắt là EB). Trên thế giới này, cả triệu người mới có một người bị nhiễm. Nghe nói, bệnh chỉ có thể thuyên giảm khi con được ghép tủy tương thích từ cha hay mẹ; nhưng có lẽ con không bao giờ lành bệnh được nữa, vì cả cha lẫn mẹ đều đã bỏ con lại bơ vơ một mình lạnh lẽo ở bệnh viện, khi con đang rất cần hơi ấm, dòng sữa thơm và bàn tay mẹ chăm bẵm. Nhìn hình con trần truồng, làn da tróc ra, đỏ hỏn, con ngậm núm vú giả mà môi con tướt máu, đôi mắt con mở to buồn bã… Con mới sinh ra đã biết thân phận bỏ rơi hay sao, mà mắt con buồn vậy? Con là một đứa trẻ may mắn, khi cuối cùng, người mẹ đã cưng mang con cũng mang con trở về nhà, cho con một mái ấm, và đặc biệt người mẹ này còn rất có kinh nghiệm chăm trẻ bị EB.

Còn nhiều lắm những em bé mồ côi sống như các con. Sức sống ở các con thật mãnh liệt. Có bé khắp mình kiến bu đầy, vẫn há miệng tợp tợp bú bình sữa. Có bé, bị mẹ bỏ rơi ngoài vườn suốt 72 tiếng đồng hồ, bị chó cắn mất một phần cơ thể, nhưng vẫn sống sót diệu kỳ. Con cũng được một người mẹ mang về nuôi, chạy chữa khắp nơi, cho con đi học, cho con hòa nhập với cộng đồng dù con chỉ còn một chân để đi lại. Bây giờ con đã là học sinh tiểu học ở một trường lớn tại Hà Nội rồi đấy!

Trẻ em như con chó con mèo, nhỏ bé và yếu ớt, không có khả năng chống lại các mối hiểm nguy từ thế giới bên ngoài lòng mẹ. Bất cứ em bé nào sinh ra cũng có các quyền tối thiểu, như quyền được sống, quyền được chăm sóc, quyền được bảo vệ… Các con cũng có quyền được mẹ bế bồng, được bú tí mẹ, được mẹ ôm ấm vuốt ve, được mẹ yêu thương, được mẹ chăm bẵm, được mẹ nâng giấc. Ước gì mỗi người trên cuộc đời này đều có lòng nhân để có thể cưu mang, giúp đỡ những số phận bé bỏng, không may mắn và bị bỏ rơi.

Ở Hàn Quốc, một quốc gia gần Việt Nam mình thôi, họ phát minh ra những “baby box” (hộp trẻ em) đặt ở khu công cộng. Những bà mẹ nào không thể nuôi con thì mang bé đặt vào trong hộp, hệ thống báo tự động sẽ báo cho người có trách nhiệm biết và mang bé về, tránh những thương vong có thể xảy ra khi mẹ bỏ bé đỏ hỏn giữa đường giữa xá. Giá như ở nước mình cũng có những “baby box” ấy, để mỗi ngày chúng ta không còn xót xa trước thi hài những em bé bị bỏ rơi mà không được phát hiện kịp thời…

Ở Việt Nam mình, cũng bao nhiêu người mẹ khắc khoải mong con, đau đớn xót xa khi không giữ được con. Dường như tạo hóa trêu ngươi, khiến người có mà không biết quý, còn người trân quý thì mong mãi không được mụn con nào…

(Theo webtretho)

 

thiet-ke-in-an-quang-cao-tuong-lai-viet
in-lich-tet-2018