Cơm áo gạo tiền trong hôn nhân

in-lich-tet-2018

Khi trải qua những tháng ngày đau khổ, cơ cực thì tôi đã nghiệm ra một điều: Tiền rất quan trọng, trong hôn nhân tiền lại càng quan trọng hơn!

Hường Chuối

Đối với ai thì tôi không biết nhưng đối với tôi thì tiền có thể quyết định đến 60% hạnh phúc của vợ chồng tôi. Có thể nhiều người cho rằng tôi thực dụng này nọ nhưng khi trải qua những tháng ngày đau khổ, cơ cực thì tôi đã nghiệm ra một điều rằng: Tiền rất quan trọng, trong hôn nhân tiền lại càng quan trọng hơn! Đời tôi chẳng may mắn như câu hát: “Nghèo mà có tình thì càng cao quý hơn!”, mà đã nghèo… chữ tình nó còn méo mó.

Lúc tôi học đại học năm thứ ba, vì yêu vì thương người yêu mình nên đã đứng ra vay mượn bạn bè và người thân một số tiền lớn để giúp anh ta trang trải các khoản nợ vì làm ăn thua lỗ. Chưa dừng ở đó, một thời gian ngắn sau lại tiếp tục giúp anh ta bằng cách cắm giấy tờ xe máy của mình cho hiệu cầm đồ gần nhà để vay lãi một khoản tiền khá lớn, và hàng tháng phải trả hơn 5 triệu tiền lãi.

Khi đó còn trẻ, tôi còn suy nghĩ nông cạn, bồng bột… tất cả xuất phát từ tình yêu. Nhìn người mình yêu buồn rầu, đau đầu vì khó khăn chồng chất thì ai chẳng thương chẳng xót, ai chẳng muốn chia sẻ bớt gánh nặng nên làm hết tất cả những gì có thể. Cứ ngỡ mình vì người ta thì người ta cũng vì mình nhưng cuộc đời đâu có đẹp như thế. Hết lòng vì người yêu, mà người yêu thương lại thì hết hồn. Chẳng bao lâu sau, tôi phát hiện ra anh ta lừa dối mình, cặp với hết cô này đến cô khác. Thế là xong, tim tan nát, niềm tin chết, tình yêu cũng chết dần mà đã thế lại phải ôm số nợ khổng lồ vì mình là người đứng ra vay.

Tôi từng khóc hết nước mắt vì cái ngu của mình, từng hét lên trong điện thoại: “Tôi chấp nhận mất trắng gần 100 triệu kia… đổi lại anh hãy buông tha cho cuộc đời tôi!”. Tôi cũng từng muốn cắt tay tự tử vì giật mình khi nhìn thấy số nợ đó quá lớn, quá tầm tay so với một con bé đang học đại học, chưa kiếm được ra tiền. Thế nhưng, tôi vẫn phải cố sống dù cuộc sống khi đó quá mệt mỏi…

Từ cái ngày đó, tình chết dần trong tim, nước mắt cũng ngừng rơi nhưng tâm trí vẫn luôn nhớ về thằng đã phản bội mình. Nhiều lúc căm hận con người đó thấu xương… ấy thế mà tôi vẫn vấn vương cái gọi là “tình xưa nghĩa cũ”, để rồi sai lầm nối tiếp sai lầm khi mà đã rơi vào “cạm bẫy” của con người đó. Tưởng là đến gặp hắn thì sẽ lấy được số tiền hắn nợ mình, ngờ đâu chỉ là trò níu kéo, để rồi trong giây phút yếu lòng đó lại chính là sự khởi đầu cho những tháng ngày đen tối phía sau. Chính ngày đó tôi đã mang thai và hai tháng sau thì hắn thành chồng tôi. Có ai nhớ, tôi từng nói: “Lúc cưới cũng là lúc tình yêu xuống dốc không phanh” không? Đây chính là câu trả lời.

Ôi cái số phận người đàn bà, người ta lấy chồng sắm được cho mẹ, cho cha cái nọ cái kia, tôi đây lấy chồng thì vác toàn của nhà đem đi. Ảnh minh họa: Ehow
Ôi cái số phận người đàn bà, người ta lấy chồng sắm được cho mẹ, cho cha cái nọ cái kia, tôi đây lấy chồng thì vác toàn của nhà đem đi. Ảnh minh họa: Ehow

Cưới xong nợ vẫn còn đó vì còn quá nhiều khoản nợ khác cần trả trước, chồng không việc làm, vợ thì đang học, bụng bầu nặng nhọc nên cũng chẳng làm được chi… vậy là cuộc sống chìm trong u tối. Lãi vẫn phải đóng, vay bạn thì bạn đòi, vay người thân thì đến hạn trả, nhìn đâu cũng thấy nợ, nhìn đâu cũng thấy tiền. Bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn vì chồng không chịu tu tỉnh làm ăn, vẫn “u mê chìm đắm” trong sự thất bại, nay rượu, mai gái… tôi chán chẳng còn gì để nói.

Thử hỏi lúc đó đời còn gì để mất? Khi yêu không màng vật chất, giàu nghèo thế nào cũng được, khi lấy cũng vậy, chỉ cần người ta có chí tiến thủ, không ngại gian khó, đứng dậy làm lại từ đầu. Vậy mà khi lấy về thì vỡ mộng, giỏi ăn hơn giỏi làm, giỏi nói hơn giỏi hành động. Nợ vợ lo, tiền nhà tiền cửa vợ lo, à không, bố mẹ vợ lo mới đúng.

Ngày cầm tiền mẹ đưa cho để lo cuộc sống hàng ngày mà nước mắt tôi rơi lã chã. Ôi cái số phận người đàn bà, người ta lấy chồng sắm được cho mẹ, cho cha cái nọ cái kia, tôi đây lấy chồng thì vác toàn của nhà đem đi, bố mẹ phải trả nợ cho quá nhiều lần. Nếu như lúc đó tôi được chồng yêu thương, chiều chuộng hết mực thì cũng “an ủi” được phần nào trong tôi, đằng này bầu bì cũng một mình, suốt ngày lủi thủi trong căn phòng nhỏ bé, lúc này chỉ có con là điểm tựa.

Lại còn chuyện nhiều người không biết tưởng tôi chửa hoang vì chồng thường xuyên vắng nhà. Gái thì cũng được vài bữa, bạn thì cũng chỉ một thời gian rồi về, rượu hết, cuộc chơi tàn… anh ấy lại về phàn nàn với vợ. Chỉ có vợ là người luôn kề vai sát cánh trọn đời trọn kiếp, vậy mà không biết trân trọng, để đến khi trái tim đã nguội lạnh thì cần gì yêu thương? Mọi thứ bấy giờ trở nên quá tầm thường. Thế mới nói :” Sợ nhất người cái gì cũng biết nhưng lại không biết điều”.

Tôi đã gạt nước mắt và tiếp tục sống tốt kiếp đời còn lại, chấp nhận đối mặt với sự lựa chọn sai lầm của đời mình. Vui vẻ cười nói dù tim đau nhói, để tránh khỏi bị trầm cảm vì suy nghĩ khi ngày ngày đối mặt với 4 bức tường thì tôi đã lựa chọn một việc làm để cứu rỗi tâm hồn lúc đó. Đó là việc bán nước ở sân Mỹ Đình.

Tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc đời có cái ngày phải ngồi bán nước, bán mực và hoa quả, chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình có lúc lại như vậy. Cũng có chút xấu hổ và nhục nhã với bạn bè nhưng nó lại là công việc giúp tôi có niềm vui khi mà cảm thấy quá ngột ngạt trong căn phòng đó. Tối tối các cậu em mang hàng ra cho, mẹ ra phụ bán cùng, kiếm chẳng được là bao nhưng trong tâm thì lại thanh thản. Từ ngày đó, chẳng cần biết đ
ời đi về đâu, chỉ biết ngày ngày nấu ăn, tự ăn một mình, sáng đi chợ mua đồ, chiều đun nước sắp đồ, chuẩn bị tối bán. Ai nói gì cũng mặc kệ, nhiều người nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại: “Ôi, con kia bụng bầu to thế kia mà còn đi bán hàng”. Chẳng sao vì họ đâu hiểu được cái cảm giác trong tâm tôi lúc đó.

Nếu không có cái ngày bán nước đó thì có lẽ tôi đã trở thành một con đàn bà điên dại vì suốt ngày quanh đi quẩn lại với nỗi đau, nỗi cô đơn và nước mắt. Cố gắng vì con và cũng vì mình, tự an ủi mình rằng: “Đời đã không được thằng chồng thì cũng phải cố gắng để được thằng con ra hồn”. Tôi ăn no ngủ kỹ, tối đi bán nước, nước mắt chẳng còn rơi, tim lạnh, đầu trống rỗng thì bỗng thấy đời đẹp hơn hẳn. Thì ra sướng khổ là do tâm mà ra cả.

Hãy cố gắng khi còn ở bên nhau, nghèo khó thì hãy nắm chặt tay nhau, đừng buông tay vội vã, đừng để như vợ chồng tôi bây giờ. Tuy cả hai đều có kinh tế nhưng lại không thể quay về bên nhau. Ảnh minh họa: Ehow.
Hãy cố gắng khi còn ở bên nhau, nghèo khó thì hãy nắm chặt tay nhau, đừng buông tay vội vã, đừng để như vợ chồng tôi bây giờ. Tuy cả hai đều có kinh tế nhưng lại không thể quay về bên nhau. Ảnh minh họa: Ehow.

Vì tiền nên tình cảm vợ chồng rạn nứt, vì tiền nên mất luôn cả bạn thân và người quen, và cũng vì tiền mà một con bé từ hiền lành trở nên sắt đá. Đời mà, cuộc sống ngày càng phát triển, khi mà cái gì cũng cần tiền và tiền, đâu thể cứ “Một túp lều tranh hai trái tim vàng” mãi được. Lúc có tiền thì vợ chồng nói cười luôn mồm, dù chửi nhau cũng thành “cãi yêu” , thế nhưng khi không có tiền thì dù yêu thương đến mấy ắt cũng có chuyện. Thay vì cầm tay nhau vượt qua khó khăn thì mỉa mai, xúc phạm nhau, thay vì an ủi động viên thì chửi nhau cả ngày. Cuộc sống vất vả, không vật chất, không chí tiến thủ thì cứ mãi chìm trong sự thất bại mà thôi. Khi đó ta dễ rơi vào thế “cái khó bó cái khôn”, quẫn vô cùng….

Ngày trước có một câu nói: “Thà khóc trong ô tô còn hơn ngồi trên yên xe đạp”. Có ai hiểu cái cảm giác mà đánh đổi tất cả vì người mình yêu thương nhưng nhận lại chỉ là đau thương và nước mắt để rồi oán hận chính bản thân mình: “Biết thế lấy quách thằng kia cho xong, để có phải giờ có khổ thì cũng nằm trên bãi vàng” . Thế nên đừng ngạc nhiên khi gái thích trai đẹp và giàu, cũng đừng ngạc nhiên khi Ngọc Trinh nói: “Không tiền cạp đất mà ăn”, đời người phụ nữ ai chẳng muốn kiếm một tấm chồng đoàng hoàng tử tế, không cần giàu nhưng phải có thu nhập ổn định, không cần làm cho vợ con sướng như tiền mà chỉ cần đưa tiền hàng tháng đủ để chi trả trong cuộc sống hàng ngày. Chồng phải lo được cho vợ cho con, không sung túc nhưng cũng phải đủ ăn đủ sống. Vì sao các đôi vợ chồng trẻ lấy nhau lại dễ tan vỡ? Do tình cảm một phần nhưng kinh tế cũng là một phần….

Nói đơn giản thế này thôi, tôi từng nói với chồng mình rằng: “Ông năm thê bảy thiếp cũng được, chỉ cần hàng tháng đưa mẹ con tôi một khoản tiền nhất định là được!”. Có tiền rồi thì tôi chăm lo cho con, làm đẹp, mua sắm, chọn việc nhẹ nhàng làm thêm, cứ tàng tàng rồi sống. Tất nhiên là cũng có những đôi khi mệt mỏi, cần một bờ vai để tựa, cần một hơi ấm để yêu thương, nhưng còn đỡ hơn cái cảnh vừa bị phụ tình vừa nghèo nàn, cuộc sống còn hơn cả chị Dậu, mẹ con nheo nhóc… nhìn đâu cũng thấy khó khăn, nhìn đâu cũng thấy đường cùng.

Nhân qua đây, chị chỉ muốn nói với các em trẻ tuổi rằng: các em hãy chơi chán đi, yêu thương ai cũng được nhưng người đàn ông mình chọn là chồng thì nên là người có chí tiến thủ, biết cố gắng phấn đấu vươn lên, không chịu đầu hàng số phận, chăm chỉ làm ăn. Bởi có người đàn ông như thế thì các em sẽ không bao giờ chìm đắm trong sự vất vả quá lâu. Trừ khi số anh ta quá nhọ, làm gì cũng không được ý trời. Người ta phải là bờ vai vững chắc, là điểm tựa của đời mình.

Hãy cố gắng khi còn ở bên nhau, nghèo khó thì hãy nắm chặt tay nhau, đừng buông tay vội vã, đừng để như vợ chồng tôi bây giờ. Tuy cả hai đều có kinh tế nhưng lại không thể quay về bên nhau. Dù chồng tôi cũng là người có chí nhưng anh lại chìm đắm trong sự thất bại quá lâu, khiến tôi phải một mình lái một con thuyền vừa to vừa nặng, chông chênh giữa bão tố, đến khi vượt qua sóng gió thì cũng là lúc tôi thờ ơ với cái gọi là “hạnh phúc”. Thế mới biết đời trớ trêu như nào, hạnh phúc là cả hai cũng xây chứ không phải là một người xây một người phá. Tình yêu và cơm áo gạo tiền là hai điều quan trọng nhất trong hôn nhân. Mấy ai cân bằng được hai cái và cũng mấy ai may mắn khi có cả hai.

Ở cuộc sống này, có ai có may mắn có cả tình và tiền trong cuộc sống hôn nhân không ạ? Tất nhiên là sẽ có, thậm chí còn có cả những cặp vợ chồng nghèo khó nhưng vẫn thương yêu nhau. Và tôi ganh tị với họ vì khi có tình thì tôi không có tiền, còn khi đầy đủ vật chất thì tình cảm lại không còn.

thiet-ke-in-an-quang-cao-tuong-lai-viet
in-lich-tet-2018