Lòng đàn bà ở bên người này lại lưu luyến kẻ khác, là đáng thương hay đáng trách?

Lòng đàn bà ở bên người này lại lưu luyến kẻ khác, là đáng thương hay đáng trách?
Đánh giá bài viết

Lòng họ đã có ngần nào những đổ vỡ lại đủ sức ôm hết thảy mà đi qua năm tháng như thế? Đã có bao nhiêu nhớ thương, dày vò mà vẫn bình thản đến kiên cường như vậy?

Tôi gặp cô bạn thân sau giờ tan tầm, mưa rũ rượi. Hoa vẫn hay đến sớm tôi như hôm nay, khẽ nép mình trong một góc khuất, im lìm hướng mắt nhìn ra ô cửa mờ đục. Suốt bao năm là bạn bè của nhau, chưa lần nào tôi trông thấy cô ấy mà không thấy xót xa. Đó là hình dáng của một người đàn bà quá nhiều đau lòng và tổn thương. Dù tôi biết, cuộc đời phụ nữ thì chẳng thể tránh những bận lòng đổ tim vỡ vì đàn ông. Chỉ là, tôi đã luôn tự hỏi, biết bao giờ cô gái trước mặt tôi có thể tìm được bình yên cho mình. Cũng như những trái tim đàn bà ngoài kia, đến bao giờ thôi ngơi nghỉ mỏi mòn vì đàn ông?

Cô bạn của tôi đã từng có một mối tình như khắc cốt ghi tâm cả đời. Chỉ vì Hoa đã dành tuổi thanh xuân cho duy nhất một người đàn ông. Biết nhau khi anh ta chưa có gì trong tay, cùng nhau cố gắng trên giảng đường thênh thang. Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu bạn kia lên đường đi du học. Suốt 2 năm dài sau đó, chưa khi nào tôi thấy Hoa thôi hy vọng vào tình yêu của mình. Chỉ là, một mình cô ấy cố gắng, chỉ duy cô ấy hy vọng thì có nghĩa lý gì? Khi ấy, mọi thứ đều có thể trở thành lý do để anh chàng kia đề nghị chia tay. Cô bạn của tôi đồng ý khi bên kia đầu dây người kia không hề biết cô ấy đã suy sụp đến thế nào. Tôi đã nghĩ, chia tay vốn cũng như bao câu chuyện hợp tan mỗi ngày. Kẻ đến người đi thật chẳng có gì quá lạ. Nhưng lạ ở đây, chính là ở Hoa. Cô ấy không thể quên chàng trai ấy, dù thời gian có từng phai mờ thế nào.

Ảnh minh họa: Internet

Người ta thường bảo, con gái thường sẽ không thể quên chàng trai năm 17 tuổi của mình. Tôi lại thấy, chẳng phải nếu tìm được đúng người, có là ai người ta cũng sẽ dần quên theo năm tháng. Hoa gặp không ít đàn ông. Đa phần họ không tệ, cũng có người rất ưu tú. Trong đó có một người đã theo đuổi Hoa suốt 2 năm dài. Hoa bảo với tôi, anh ta chấp nhận mọi điều ở cô ấy. Lúc đó, tôi chỉ đơn giản nghĩ Hoa cuối cùng cũng tìm được người có thể yêu thương cô ấy thật lòng. Cho đến một hôm, tôi thấy Hoa khóc nức nở như một đứa trẻ, tay nắm chặt tấm thiệp cưới của cậu bạn kia. Tôi ngỡ ngàng. Hóa ra suốt hơn 5 năm, Hoa chưa khi nào quên chàng trai đó. Những tin tức, hình ảnh của cậu ấy Hoa không thể không xem. Bao nơi cả hai từng cùng nhau đi qua, Hoa vẫn luôn tìm về. Và đáng buồn thay, người đang ở bên cô ấy bây giờ cũng chấp nhận điều đó.

Những người đàn bà như Hoa, ngoài kia không hề ít. Đời trách họ bướng bỉnh. Bao người lên án họ là kẻ không có lý lẽ khi đã ở bên một người lại lưu luyến người cũ. Người ta không thể thấy họ đã ôm những tổn thương thế nào. Có ai lại không mong mình hạnh phúc, có ai không muốn bản thân bình yên? Có trách thì hãy trách họ yêu quá sâu, nhớ quá đậm. Có trách, hãy trách họ sao không thể buông bỏ quá khứ để sống hạnh phúc hơn. Nhưng với tôi, họ lại đáng thương hơn là đáng trách. Lòng họ đã có ngần nào những đổ vỡ lại đủ sức ôm hết thảy mà đi qua năm tháng như thế? Đã có bao nhiêu nhớ thương, dày vò mà vẫn bình thản đến kiên cường như vậy? Họ, rốt cuộc đã khao khát hạnh phúc đến thế nào để chấp nhận ở bên một người mà lòng lại chỉ chứa nổi hình bóng của người khác? Và người đàn ông chịu ở bên họ, như bạn trai của Hoa bây giờ, đã có bao nhiêu yêu thương và bao dung để che chở cho họ?

Ảnh minh họa: Internet

Tôi thương những người đàn bà ấy, cũng vì lẽ đó. Thứ đẹp nhất trên đời này là ký ức, nhưng đáng sợ nhất cũng chính là nó. Ký ức có thể là những giấc mơ đẹp, nhưng cũng sẽ là cơn ác mộng. Khiến người ta mỉm cười, cũng là kỷ niệm, dày vò họ cũng chính là nó. Đàn bà ghì mãi ký ức buồn là đàn bà dại, là đàn bà đáng thương. Như Hoa, như bao người phụ nữ không thể quên được người cũ ở ngoài kia. Nếu có thể, tôi chỉ xin họ hãy thôi làm đau mình thêm nữa. Nếu không thể quên, đừng cố quên. Nhưng hãy cho mình cơ hội bắt đầu lại mọi thứ. Đời đàn bà có mấy bận mà cứ thương hoài một người đã thôi không còn thuộc về ta. Không thể buông bỏ thì làm sao nắm được thứ khác tốt đẹp hơn đây?

Ngày mưa tôi hẹn gặp Hoa đó, trong đôi mắt Hoa đã thôi những vấn vương muộn phiền. Lần đầu tiên sau gần 10 năm dài đẵng đẵng ấy, tôi thấy cô ấy cười, một nụ cười nhẹ tênh. Tấm thiệp cưới trên bàn nằm ngay trước mặt tôi. Tôi thấy mắt Hoa rưng rưng, mắt tôi cũng chợt nhòa đi. Hoa nói với tôi, cô ấy muốn được hạnh phúc. Đến cuối cùng, cô ấy muốn được hạnh phúc, thay vì cứ giữ mãi những khổ đau.

Tôi hiểu, Hoa không chọn cách quên đi chàng trai đó, điều cô ấy chọn là hạnh phúc. Người ta không nhất thiết phải bắt mình quên đi những tổn thương. Nhưng hãy cất nó vào đâu đó trong đáy tim mình. Càng đau lòng, càng bất hạnh, người ta sẽ càng khao khát hạnh phúc. Có từng sâu đậm ra sao, có tổn thương thế nào, bạn cũng đừng quên mình cũng cần hạnh phúc. Là bước về phía trước để chạm lấy hạnh phúc, đàn bà nhé!

nguoiduatin

thiet-ke-in-an-quang-cao-tuong-lai-viet
in-lich-tet-2018

Bình luận của bạn về bài viết

Loading Facebook Comments ...