Quà Tết cho mẹ chồng

in-lich-tet-2018
Đánh giá bài viết

Khi cuộc sống gia đình tôi đã khá giả hơn rất nhiều, việc lo quà Tết cho bố mẹ chồng, đối với tôi không thành vấn đề. Đặc biệt khoảng 3 năm trở lại đây, tôi càng không phải lòng vòng siêu thị cả ngày mà không biết mua gì, bao nhiêu công sức có khi các cụ lại không bằng lòng. Cứ biếu tiền nghe ra các cụ lại bằng lòng hơn cả, thôi thì tiện cả đôi đường.

qua-tet-cho-me-chong
Ảnh minh họa

Còn nhớ năm đầu tiên về nhà chồng, Tết sắm rõ nhiều quà, nào bánh nào kẹo, mứt rượu đủ cả, mà toàn đồ xịn chứ có dám mua đồ rẻ tiền đâu. Thôi thi cho chồng bằng lòng, bố mẹ chồng vui vẻ mà mình được khen cũng mát mặt. Trong thâm tâm tôi nghĩ dù sao bố mẹ chồng cũng như bố mẹ mình, nhà cửa khá giả, mình ăn đồ ngon không lẽ mua đồ không ngon cho bố mẹ.
Lúc cùng chồng về quê, đưa quà biếu bố mẹ, nghĩ bụng chắc các cụ vui vẻ và tự hào về con dâu mới lắm. Nào ngờ, lúc đầu mẹ chồng tôi rất vui và hồ hởi đón nhận nhưng khi hỏi về giá cả đắt đỏ của những gói quà to nhỏ đó, bà nói ngay: “Mua đồ đắt thế ăn có đẹp ra được đâu, cũng không béo khỏe lên ngay được phí quá!” Thế là tôi đã mất tiền lại còn bị mẹ chồng chê là hoang phí, không biết tiết kiệm. Vừa có hy vọng được khen ngợi, vừa lòng thì bỗng chốc tôi thất vọng tràn trề. Rồi cả Tết cứ động đến cái gì tôi mua bà cũng chê đắng mồm, khó nuốt, chắc lại nghĩ đến tiền và tiếc… Bà vốn là người sống tiết kiệm mà. Chồng tôi hiểu ý nên có động viên bà: “Mẹ cứ ăn tiêu đi, chúng con bây giờ khá giả hơn nhiều mà”. Bà bĩu môi đánh thượt một cái: “Tôi chẳng dám, lại mang tiếng nhờ cậy anh chị”.

Rút kinh nghiệm năm trước, năm sau tôi mua ít quà bánh thường thường thôi nhưng bà vẫn không hài lòng. Năm đó, tôi mua cho mẹ chồng cái áo rét mặc cho ấm. Tôi nghĩ tốt cho sức khỏe thì bà sẽ ưng còn chồng tôi thì cũng mừng thầm về sự chu đáo của vợ, biết lo lắng cho sức khỏe mẹ chồng, rồi ăn ở nhà chồng cũng như nhà mình, nội ngoại là một. Nào ngờ, khi đưa cái áo cho bà, bà bỗng cau mặt hỏi giá. Mặc dù biết ý tôi đã nói bớt đi một ít nhưng vẫn bị bà kêu đắt, bà còn mang cái áo cũ ra so sánh nữa. Biết khó có thể mang giả lại nên bà lững thững cất cái áo cũ vào trong buồng, mặt buồn và lẩm bẩm: “Có thiếu gì áo mặc đâu mà bỏ cả đống tiền mua cái áo đắt thế! Tôi không mặc đâu, chị mang đi biếu ai thì biếu không bán đi mà lấy tiền”. Tôi cảm thấy rất buồn vì dù sao cũng là tấm lòng của con dâu, nhưng tôi biết bà nói thế chắc chắn sẽ không bao giờ mặc, dù chết rét cũng không mặc. Qua Tết tôi đành mang đi bán rẻ.

Đã hai lần mua quà cho mẹ chồng mà toàn bị chê, tôi thấy mình kém quá và không ngờ làm dâu khó thế. Hỏi ý kiến chị dâu chồng, chị ấy cười bảo: “Bà gợi ý thế mà không biết à? Chê là phải, cụ tiếc tiền, chê đắt nên cụ cũng thích có tiền hơn là quà cáp làm gì. Có tiền rồi, cụ tự ý mua sắm. Thảo nào chị dâu đã không phải lo mua sắm quà cáp mà vẫn được lòng mẹ chồng. Hóa ra là thế, bây giờ tôi đã hiểu, bấy lâu nay tôi vất vả, vắt óc ra nghĩ mà vẫn không vừa ý mẹ chồng.

Các cụ già rồi, có tự mình sắm Tết cũng chẳng hết mấy tiền, các con đưa tiền tiêu Tết vừa thích mua gì thì mua, vừa còn tiền để tiết kiệm. Các cụ thì có tiêu mấy đâu nhưng đã thành tính rồi, cứ thích thế!

Rút được kinh nghiệm, từ năm sau trở đi tôi cứ đưa tiền cho mẹ và bảo: “Mẹ thích mua gì thì mua chứ con bận bịu không sắm sửa được gì! Y như rằng từ năm đó chẳng thấy bà phàn nàn gì cả và vui suốt mấy ngày Tết nữa chứ. Giờ chuyện Tết nhất với tôi thật đơn giản, tôi không phải lo mua sắm từ sớm mà đắn đo cả ngày trong siêu thị vẫn không vừa ý được mẹ chồng.

Chồng tôi cũng tỏ vẻ hài lòng về cái tài chiều mẹ chồng của tôi!

Nguồn:camnangcuoihoi.com

thiet-ke-in-an-quang-cao-tuong-lai-viet
in-lich-tet-2018